11A1 TIẾP BƯỚC TIÊN PHONG

(^_^)
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
thaitulytrieu_hn
 
Admin
 
snow queen
 
Death_Devil
 
changtrai_yeutham
 
khonggian_huyenao06
 
hoangtuphale_dr_a2
 
My Oanh
 
cucaitrang
 
hoangquoc_a2
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Vi.Đỗ My.Đạt
Tue Jul 03, 2012 10:25 am by cucaitrang

» de nghi gap
Fri Mar 23, 2012 9:04 pm by snow queen

» Phải thể hiện bản lĩnh A1 chứ các đồng chí
Wed Jan 25, 2012 12:57 pm by boy

» trang con gái hay trai vậy nè
Sat Nov 12, 2011 9:33 pm by snow queen

» cho lam` wen nha!!!
Sat Nov 12, 2011 9:31 pm by snow queen

» nhat zo biu?
Sat Nov 12, 2011 9:30 pm by snow queen

» vietpon mua sản phẩm chất lượng, giá tốt.
Fri Oct 07, 2011 3:06 pm by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Tue Sep 06, 2011 4:20 pm by tuquynh

» chào cả nhà
Thu Sep 01, 2011 12:51 pm by þhµø¢♥§høç¶<

» 10s10m10h ngày 10 tháng 10 năm 2010,bạn sẽ làm gi`
Sat Aug 13, 2011 5:48 pm by cucaitrang

» Loi thu toi cua nguoi co toi
Sat Aug 13, 2011 5:42 pm by cucaitrang

» pa` kon wu mun' khoc' wa'
Sat Aug 13, 2011 5:29 pm by cucaitrang

» LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG NHẤT
Sat Aug 13, 2011 5:24 pm by cucaitrang

» Con gái có thể bị dỗ ngọt bằng... gì vậy?
Sat Aug 13, 2011 5:20 pm by cucaitrang

» Điều con trai chưa hiểu về con gái...???
Sat Aug 13, 2011 5:13 pm by cucaitrang

» Chỉ thị của liên đoàn bóng đá 10A1
Sat Aug 13, 2011 4:59 pm by cucaitrang

» wa khu chi kon la wa khu
Sat Aug 13, 2011 4:45 pm by cucaitrang

» những bí mật của 11a1
Sat Aug 13, 2011 4:38 pm by cucaitrang

» Ngâm lại bài "nhàn"
Wed Jun 08, 2011 1:30 pm by changtrai_yeutham

» CHƯƠNG TRÌNH HĐNG LÊN LỚP THÁNG 2
Tue Jun 07, 2011 6:34 am by cobexanhanttl

» [cuộc thi làm bánh của trường]
Tue Jun 07, 2011 6:30 am by cobexanhanttl

» Gửi đến các bạn nữ nhân ngày 8/3!
Tue Jun 07, 2011 6:25 am by cobexanhanttl

» Siêu sao Trần Thanh Tùng
Tue Jun 07, 2011 6:23 am by cobexanhanttl

» TẬP LUYỆN THAM DỰ CUỘC THI "TIẾNG HÁT HỌC ĐƯỜNG"
Tue Jun 07, 2011 6:15 am by cobexanhanttl

» VIDEO HỘI TRẠI 26/3
Tue Jun 07, 2011 6:02 am by cobexanhanttl

» Mới đy chơi hùi chiều nè
Tue Jun 07, 2011 5:59 am by cobexanhanttl

» VietPon.com -Mạng giảm giá cao cấp của Nhật chính thức ra mắt
Wed May 18, 2011 3:56 pm by tuquynh

» zo di rui` bik
Sun Apr 17, 2011 5:00 pm by khonggian_huyenao06

» NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG KÌ LẠ NHẤT THẾ GIỚI
Sun Apr 17, 2011 4:28 pm by khonggian_huyenao06

» Nhóm 6 của A1 đi chơi 13/4
Thu Apr 14, 2011 4:33 pm by echcon_a1

Cùng nghe nhạc
Statistics
Diễn Đàn hiện có 91 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Mr_Nhoc_Minh

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1761 in 251 subjects
Thiên đường thu nhỏ

Thoi gian la zang bac
Xin thông báo bây giờ là mấy giờ!
"Chôm" Avatar

Y!M Avatar Grabber

Yahoo! ID :
(Coi thử ngày tốt hay ngày xấu)

Thư giãn cùng truyện cười

Share | 
 

 lời hứa trên cánh diều

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoacodai16
Trung Sĩ
Trung Sĩ


Tổng số bài gửi : 34
Join date : 27/03/2010
Age : 22

Bài gửiTiêu đề: lời hứa trên cánh diều   Fri Sep 10, 2010 11:16 pm

LỜI HỨA TRÊN CÁNH DIỀU
- Hoan hô, đại ca đã về.
- Tại sao năm nay đại ca lại về sớm hơn năm trước những mười ngày thế hả?
“1,2,3…7, sao lạ dzậy,đếm lại coi 1,2,3,…7 ủa, sao lại chỉ có bảy, sao lại…..”
- Đại ca!
- Hả? Nó giật mình- Gì thế, làm ta giật cả mình.
- Đại ca, đại ca, đại ca có nghe bọn em nói gì không? Sao đại ca cứ lẩm nhẩm cái gì trong miệng thế? 7 cái đầu lao nhao.
- À, à…. Thế sao chỉ có bảy đứa bọn bay thôi, còn một người nữa đâu?
- Thì hồi giờ chỉ có bảy người chớ mấy, bộ đại ca quên à! Thằng Thắng heo nói trong sự hưởng ứng của mấy đứa còn lại.
- Im lặng.
Nó dõng dạc hô to, chắp hai tay ra sau lưng, đi qua đi lại, ra vẻ một nữ tướng.
- Thằng Đinh còi đâu?
- Dạ đại ca.
- Thế sao hồi tháng 9, lúc tao về thành phố, mầy viết thư cho tao và bảo mới có một đứa mới chuyển về đây, cũng 16 tuổi, thế hôm nay nó đâu?
- Anh Mạnh đó hả đại ca, anh ấy hổng tham gia đâu!
- Không tham gia, sao lại có chuyện như thế?
- Uhm, anh ấy tuy ngang tuổi của đại ca nhưng anh ấy cao hơn đại ca cả một cái đầu, anh ấy bảo ảnh hông thích chơi mấy trò con nít đó, hông thích gọi con gái là đại ca và anh ấy bảo đại ca 16 tuổi rồi mà sao con nít ….
Trời ơi, con nhỏ tức muốn bốc khói, mặt đỏ phừng phừng, lùng bùng cả chân tay…
- Thế trong đây đứa nào ở gần nhà hắn?
- Dạ em- con Lan điệu nhỏ nhẻ.
- Nhà nó ở đâu?
- Ở cuối xóm, cái nhà mà có giàn bông giấy nào là đỏ, hồng, cam,trắng, tím đẹp ơi là đẹp đó đại ca.
- Đẹp cái gì mà đẹp, thôi, hôm nay tới đây là giải tán.
Mấy đứa đã tản về hết mà nó vẫn không thôi uất ức, xa bọn chúng chín tháng, hôm nay mới được về quê thế mà vì một chuyện không đâu mà lại nổi cáu với bọn chúng. Nó cũng thấy tội và thương bọn chúng lắm đấy chứ nhưng cái tính nó mà, khi đã giận thì giận lây cả người khác, khi đã giận thì…bốn bịch kẹo đem từ thành phố về cũng… chưa chia cho tụi chúng. Mà công nhận không ấm ức cũng không được. Từ thành phố về quê, nó khoái
nhất là chơi trò làm đại ca, năm nay lại bảo là thêm một đứa nữa, 16 tuổi cơ đấy nên nó mới đòi baba và mama về sớm, thế mà…. Hắn thật không biết điều, đã không tham gia thì thôi lại dám chống lại, bảo đây là trò con nít. Đã thế còn… cao hơn nó cả một cái đầu, tức chịu sao nổi… ấm ức quá.
… Chiều, choàng mở mắt…nó hít một hơi thật sâu, mùa hè ở quê thật trong lành, bà đã chuẩn bị cho nó một nồi nước bồ kết và hương bưởi. Ngồi nhắm mắt lại cho bà gội đầu, tỉ tê, thì còn gì bằng, tâm hồn nó dịu lại, nỗi giận cũng nguôi ngoai phần nào. Nó vòi bà mai cho qua nhà thằng Bình ngọng hái ổi. Lại nghĩ vu vơ, nó mơ màng cái cảnh trèo lên cây, ngồi vắt vẻo, cắn thật mạnh miệng vào trái ổi căng tròn, rồi chia cho cái Hà mít ước, cái Lan điệu, cho cả thằng cu tí con mợ và nghe chúng tán thưởng: đại ca giỏi quá. Ha ha, nghĩ tới đã khoái…
Tối, trăng lên, bọn trẻ kéo rồng rắn lên rủ nó đi chơi. Nó chia kẹo cho lũ nhóc rồi kéo nhau ra bờ sông. Gió mát. Lũ trẻ vui đùa. Bình yên thật. Lòng nó tự thư thái, nó muốn dạo bên bờ sông, thả thòng chân xuống nước, mát rượi. Bỗng, đâu đó có tiếng sáo, trong, thanh, vắt vẻo, nó ngỡ như đang ở chốn thần tiên, có lẽ bầu trời như trong và cao hơn thì phải, nó nhón chân đi về nơi có tiếng sáo, một cậu thanh niên đang ngồi đó, nó dạn chân bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh, thả hai chân xuống nước,đạp nhẹ, ngồi nhịp theo tiếng sáo. Đêm thanh tĩnh nơi đồng quê, yên ả, tiếng sáo cho nó thêm tình yêu quê ngoại…tiếng sáo dừng lại.
- Bộ không sợ ma da kéo cẳng sao?
- Hả? Nó giật mình.
Hắn cười, có lẽ thấy bộ dạng điếng hồn của con nhỏ:mới về sao?
- Uhm, mới về.
- Trông cũng nữ tính lắm chứ, đâu có nữ quái như bọn nhóc kể, cũng thích gội hương bưởi và bồ kết à, thơm lắm, tóc bay trong gió rất đẹp.
Nói rồi, chưa kịp xem nó phản ứng như thế nào, tên con trai đứng dậy đi thẳng, nó ngồi và nghe bao dư âm còn lại bên mình. “mình nữ tính ư, lần đầu nghe đấy, bọn nhóc dám nói mình là nữ quái, để đó cho ta….”
- Đại ca, về thôi!
- Chờ tao.
Nằm nép trong lòng bà, nó vẫn thổn thức, chưa ngủ được.
- Xa nhà, không ngủ được sao?
- Dạ không, chỉ có điều…. Bà ơi, hồi tối bà có nghe tiếng sáo không hả bà.
- Tiếng sáo ư? Của thằng Mạnh mới chuyển về hồi tháng tám, thằng nhỏ thế mà tội, hiền lành, giỏi giang. Nghe nói nó cũng là con nhà giàu, ở phố đó chứ nhưng thương bà nó ở một mình nên về ở với bà.
- Thế sao ba má của Mạnh không đưa bà của Mạnh về ở chung hả bà?
- Mấy bà già mà cháu, cũng như bà thôi, nghe mùi bùn riết rồi nó quen, xa chịu không nổi. Thôi, khuya rồi, ngủ đi cháu.
Nó choàng tay ôm chặt lấy bà của nó, có lẽ nó không muốn suy nghĩ gì vào lúc này.
……………..
Sáng: Đại ca, năm nay diều xóm mình sẽ không thua diều của xóm trên và xóm dưới chứ phải không đại ca.
- Dĩ nhiên rồi, có diều của đại ca đem về mà…a, mà năm nay vội quá, đại ca quên đem diều về rồi.
- Chết rồi, dzẫy phải làm sao hả đại ca, chẳng lẽ mình để thua tụi thằng sáu cảnh.
- Thua sao được mà thua hả mầy. Để ta nghĩ thử coi, ai có ý kiến gì không?
- Thế, phải làm sao? À, hay là….
- Hay là gì? Nói nghe.
- Nhưng đại ca không được nổi giận đó nha.
- Bộ tao ác lắm hả mầy?
- Anh Mạnh cũng ở xóm mình này, đại ca, hay là mình nhờ anh làm diều đi, anh làm diều tài lắm há!
- Nhờ Mạnh?
Tự dưng trong lòng nó dâng lên một nỗi khó chịu, mặt nó lại đỏ nhưng không phải là vì nó giận mà là vì… vì, một lí do gì đó mà nó chưa kịp gọi tên, phải, nó cũng chả hiểu mình nữa. Hiện giờ nó đang rất phân vân, không biết là có nên nhờ Mạnh không, nếu không nhờ thì… ôi, nhìn cái mặt đang hớn hở của lũ nhóc kìa, mà chỉ nghĩ tới cái cảnh con trai xóm trên phách lối là chịu không nổi rồi; còn nếu mà đi nhờ á, là mình phải chịu mất mặt rồi, cục tức trong mình hiện giờ trôi chưa hết mà phải hạ giọng, nếu làm dzẫy thì còn đâu là lòng tự trọng của đứa con gái 16 tuổi nữa. Ôi, nhưng thật đáng tiếc là mình không thể đặt lòng tự trọng của mình lên trên vào lúc này, mình không phải là tất cả…..
Nó rụt rè bước chân theo đám con con nít đến nhà Mạnh. Từ xa, giàn bông giấy đã làm xao xuyến lòng nó, từ lâu nó đã yêu vô cùng cái loài hoa ấy, có lẽ tim của nó đang đập nhanh, nó ước gì có thể quay về vào lúc này nhưng nhìn bọn trẻ gương mặt đang hớn hở, nó không thể…
- Anh Mạnh, có nhà không, em đưa cô dâu về rồi đây!
- Cô dâu, ai là cô dâu. – Nó đỏ mặt, tại sao chúng lại có thể nói như vậy- Lan điệu, không được nói bậy nghe không!
- Nó có nói bậy đâu, ngoại của Yến đã hứa gả Yến cho tôi rồi mà. Mạnh vừa nói vừa bước trong nhà ra.
- Ah ha, cô dâu chú rể, đập bể bình bông….lũ con nít lao nhao.
- Im nào, đại ca… chị không đùa đâu đấy, nói nữa là chị cho mỗi đứa mấy roi và chị về luôn thành phố luôn đó.- nó rối cả lên.
- Thôi, đừng chọc chị ấy nữa, chỉ đỏ mặt và muốn khóc rồi kìa.-Mạnh trêu.
- Ai khóc chứ…
Không biết sao mà đứng bên cạnh Mạnh nó lại trở nên bị động như thế, bình thường nó chưa bao giờ như thế cả. Nó như đứng chôn chân giữa đám trẻ.
- Nào, giờ có đi theo Mạnh không?
- Đi đâu? Nó ngước lên, mắt hoen đỏ.
- Đi chặt tre làm diều, không đi sao?
- Ơ, … Mạnh biết rồi à…ừ, mình đi.
Nó nhoẻn miệng cười, rồng rắn theo Mạnh cùng lũ trẻ lên đồi chặt tre. Nắng vàng trải dài khắp không trung, nhuộm cánh đồng cỏ, nhuộm lũy tre già, nhuộm những gương mặt ngây thơ đang vui đùa, nhuộm nụ cười, cả những giọt mồ hôi trên mặt của Mạnh. Có lẽ, cả quê hương đang tràn ngập trong nắng!
- Đẹp quá phải không?
- Cái gì đẹp?
- Thì quê hương của mình, chẵng lẽ Yến đẹp.
- Uhm, thì sao? Tui cũng dẹp zậy. Cô nàng nghếch cái mặt lên, hồn nhiên.
- Lại đanh đá nữa rồi, con gái gì mà…không biết, mai mốt….
- Mai mốt gì?
- Không biết mai mốt có ai rước không nữa.
- Ah ha, dám trêu à, để coi.
Tiếng cười rộn rã. Hai cái bóng đổ dài trong trời chiều.
…………………
Hôm nay đã là ngày thả diều. Đồng cỏ rộng. Gương mặt ai cũng đầy hạnh phúc. Người già. Con nít. Bác nông dân… ai ai cũng hớn hở. Một năm mới có một lần mà. Nhưng không biết sao nó lại lo lắng. Mấy hôn nay chả thấy Mạnh đâu. Nó sợ hôm nay Mạnh không thể đến, nó nghe thằng Thắng nói như thế. Nó buồn, tiếng trông sắp giục rồi mà nó vẫn không có chút khí thế gì, mắt nó…
- Đại ca, nhanh đi nào.
- Ráng lên nha đại ca.
Nó uể oải” yến, mầy phải ráng lên, không thể để mọi người thất vọng.” Những bước chân của nó bắt đầu mạnh dần, con diều bắt đầu bay lên cao. Có lẽ nó đã lấy được bình tĩnh, tiếng hò reo giòn giã. Như diều gặp gió, diều của Yến bay cao cao, trong khi vô cùng hân hoan, không khí đang lên thì…diều lảo đảo, Yến ngã xuống, thì ra thằng sáu Cảnh đã gạt chân cho Yến té. Phải làm sao vào lúc này, con diều sắp xà xuống, nó đã bị mất trớn. Nó bàng hoàng không biết xử lí sao thì tiếng sáo đâu đó, vang lên, vắt vẻo, tiếng sáo vang khắp đồi núi, và như trong một câu chuyện cổ tích, cánh diều lại ngược gió, bay và bay lên cao, tiếng sáo và diều đang hòa quyện vào nhau, thật đẹp. Kết quả chung cuộc, dĩ nhiên là diều của xóm nó giật quán quân. Nó vui.
- Sao? Có cám ơn người ta không?
- Đi đâu cả mấy ngày hôm nay thế hả? Có biết người ta lo lắm không?
- Người ta là ai?
- Là … đáng ghét…không thèm chơi với Mạnh nữa.
- Có lẽ thế.
- Là sao?
- Mai là tớ phải theo mẹ sang Úc rồi, phải mấy năm cơ. Mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ sợ….
- Câụ đi thật sao?- Nó bình tĩnh đến lạ kì.
- Tớ muốn tặng cậu một cái gì đó làm kỉ niệm, và đây là chiếc sáo, tớ tự làm trong mấy hôm nay.
- Chừng nào cậu về.
- Tớ không biết, có thể là ba năm, năm năm, mười năm hoặc….tớ sẽ không về.
- Tớ… tớ sẽ chờ cậu…cậu sẽ về chứ? Tớ chờ cậu, hãy về nha! Nó ngước sang nhìn Mạnh, đầy cương nghị.

- Chúng ta thả diều đi.

- Ừ, chúng ta thả diều đi.

Cánh diều đã bay cao, theo tiếng sáo, nó ngời ngời, lộng lộng. Tràn đầy cảm xúc.
- Cậu phải nhớ, phải về. Hứa đi. Năm sau tớ cũng sẽ về quê, năm sau nữa, đến khi nào cậu về mới thôi.- nó nói lớn, nghe có cả tiếng khóc, vọng cả núi đồi, âm vang.
Liệu lời hứa của một đôi bạn trẻ thời 16 có trở thành hiện thực, kết thúc câu chuyện có phải là họ sẽ gặp lại nhau và cùng thả diều? Tôi nghĩ các bạn đã có một kết thúc cho riêng mình, đúng không? ( hoa cỏ dại)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
lời hứa trên cánh diều
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
11A1 TIẾP BƯỚC TIÊN PHONG :: [D]iễn đàn 11a1 nè :: [GÓC] TÂM SỰ :: [Tâm] sự tuổi teen-
Chuyển đến